Mình vừa đọc xong cuốn tự truyện của Ali Wong, một diễn viên hài người Mỹ gốc Á (bố Trung Quốc, mẹ Việt Nam). Chị được biết đến qua các TV show như American Housewife và phim Always Be My Maybe. Mình ấn tượng nhất đoạn chị kể về việc chồng chị quyết định nghỉ việc ở nhà trong con để chị có thể tập trung vào sự nghiệp.
Mình khâm phục chị vì là người phụ nữ gốc Á vượt qua định kiến để thành công trong một ngành bình thường chỉ dành cho đàn ông da trắng. Mình khâm phục chồng chị vì vượt qua định kiến của người châu Á rằng nếu đàn ông không chu cấp cho gia đình thì không đáng là đàn ông.
Từ khi còn nhỏ, mình chấp nhận điều hiển nhiên rằng đàn ông là người chu cấp. Trước giờ mình chỉ nghe chuyện nàng lọ lem chứ ai nghe chuyện chàng lọ lem đâu? Chẳng phải bao nhiêu phụ huynh vẫn nhăn mặt, thậm chí cấm, con gái lấy chồng làm ít tiền hơn còn gì?
Những người yêu cũ của mình đều khá thành đạt trong sự nghiệp của họ, nhưng chuyện nào cũng không thành bởi lý do đơn giản rằng cả mình và họ đều quá tập trung vào sự nghiệp.
Một lần, bạn trai đã yêu được hai năm của mình muốn sang Canada vì ở đó tốt nhất cho sự nghiệp của bạn ấy. Mình muốn ở lại Mỹ vì ở đây tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Hai đứa quyết định chia tay. Nhạt nhẽo.
Lần khác, mình gặp một bạn đã hâm mộ từ lâu tại một hội thảo. Hai đứa nói chuyện thấy hợp nên hẹn gặp. Mình bảo nó là mình block lịch của mình thứ 3, thứ 5, và chủ nhật để tập trung làm việc. Nó bảo: ơ đm, nó block thứ 2, thứ 4, và thứ 7. Hai đứa chỉ có thể gặp vào thứ 6, nhưng thường thứ 6 nào một trong hai đứa có việc bận. Cố gắng hẹn hò cả tháng không được, hai đứa chán chả nói chuyện nữa.
Gần đây, mình đến chơi nhà bố mẹ nuôi của mình. Ông bà mình hỏi dạo này hẹn hò thế nào (bố mẹ người Mỹ y hệt bố mẹ Việt các bạn ạ 😆) Mình bảo là chả có gì bởi mình muốn người tập trung vào sự nghiệp, nhưng người tập trung vào sự nghiệp sẽ không thay đổi lịch của họ để phù hợp với lịch của mình, còn mình thì sẽ nhất định sẽ không thay đổi lịch vì ai cả.
Ông bà mới hỏi: “Nếu con cưới người cũng tập trung vào sự nghiệp thì sau này có con, ai là người trông con, vun vén cho gia đình?”
Mình nhanh nhảu: “Thuê nanny.”
Ông bà mới cười bảo: “Mái ấm gia đình không thể mua bằng tiền.”
Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, cả hai đều phải chấp nhận hy sinh một chút. Nếu bạn là người cương quyết không chịu hy sinh sự nghiệp, bạn sẽ cần một người có thể chấp nhận hy sinh một chút xíu vì sự nghiệp.
Trước giờ trong xã hội, chúng ta mặc định rằng phụ nữ sẽ là người phải hy sinh. Nhưng bây giờ, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 rồi. Nếu phụ nữ theo đuổi sự nghiệp là chuyện bình thường, thì đàn ông chấp nhận hy sinh sự nghiệp vì gia đình cũng phải là chuyện bình thường.
Nếu bạn là một người phụ nữ, mình hy vọng bạn có thể vượt qua định kiến mà mình đã từng có để hiểu rằng chúng ta không cần một người đàn ông làm nhiều tiền hơn mình. Chúng ta cần một người đàn ông có thể giúp chúng ta xây dựng một mái ấm.
Nếu bạn là một người đàn ông, mình hy vọng bạn có thể vượt qua định kiến xã hội để không thấy bị đe doạ bởi một người phụ nữ thành đạt hơn mình. Nếu bạn chấp nhận hy sinh sự nghiệp vì ai đó, mình muốn bạn biết rằng mình ghen tị với vợ bạn vì bạn ấy tìm được một người đàn ông tuyệt vời như bạn :-)